Home Tin nóng Sắc màu những con đường

Sắc màu những con đường

1630
0

Mấy chục năm rồi tình yêu của con đi theo những con đường thân thuộc mặc định trong kí ức-những con đường bốn mùa, không mùa nào không rực rỡ nhưng đằm thắm như cổ tích những sắc màu.

Này mùa hè mở lối dắt con về quê ngoại. Con đường mấy mươi năm rồi không còn lầy lội đất, trơn trượt đá mà mở ra thênh thang. Đường mới nhưng vẫn xanh mờ làng mạc, vẫn ngút mắt đồng bãi và mênh mông thăm thẳm sông hồ. Nhà mẹ ngược Tây nhưng về ngoại rẽ sang Đông. Đường càng xuôi càng đưa con về gần với biển. Những trưa hè ngúng nguẩy nắng mưa bất chợt mới thấy biển ngay trước mặt mình. Đó là lúc sau lưng hầm hập nắng và hừng hực gió Lào, nhưng trước mắt lại là cả một khoảng trời râm dịu mắt với mây lam xám đang dâng lên cuồn cuộn và gió nặng trĩu hơi nước, mát quẩn chân người. Rồi mưa trước mặt, nắng ở sau. Con nhẩn nha đi giữa một khung trời trong vắt bởi nắng đuối sức đuổi theo không kịp mà mưa lang thang chưa vội đến làm gì. Thong thả trong khoảng trời riêng giữa mưa, giữa nắng con chọn lựa chốn dừng chân chờ cơn mưa đi qua. Chọn mái hiên có giàn hoa giấy trắng bồng bềnh như mây trời rong chơi sà xuống hay giàn hoa đỏ như lửa rừng rực muốn bay lên. Để rồi chỉ một lát thôi lại háo hức lên đường vì dấn thêm đoạn nữa là cả một khoảng đầm mênh mông hoa ấu, cánh đơn, mỏng manh như cánh bướm, hoặc trắng, hoặc vàng, sáng rực lấp lánh trên nền lá xanh bóng, xoáy tròn thành tia như những mặt trời xanh.

 Ảnh minh họa

Phía Tây chói lóa, ồn ào còi xe và bụi bặm phố phường lùi lại. Bình yên là phía trước với con đường thẫm màu hút mắt, với dưới chân là hai vệt cúc đồng đội bốn mùa hoa. Con đường trôi đến đâu, hai bờ mương ôm viền theo đến đấy. Mùa này đầy cơi lên, không thấy nước, không thấy bờ chỉ thấy ngút ngát, trùng trùng bèo tím. Rồi xế mặt trời là đường hoa rũ cánh, chưa hết một ngày đã đi trọn một đời hoa.

Nếu đường về ngoại đi trong nắng vàng và thênh thang gió vì ngày giỗ kị ông bà đều vào hè thì lối về quê nội lại xanh mờ sương khói cuối Đông và bạc màu ảo ảnh trong mưa giăng kín lối vào xuân. Tránh xa đường lớn ồn ào xe cộ, con rẽ ngang, men lối tắt tìm về. Đường quê nhỏ ven theo sông đào, cuối Đông trập trùng trạng nguyên bừng sắc. Không phải là trạng nguyên trồng trong chậu chưng ngày tết. Chỉ là trạng nguyên bên rệ đường, nghiêng bóng xuống lòng sông. Cành dưới xòa rộng nâng cành trên. Tất cả đều đội mũ hoa đỏ chấm nhị vàng kiêu hãnh. Không bon chen, không lấn át, trạng nguyên cứ thế nương vào nhau mà rực rỡ hết mình. Ngày trước thế. Bây giờ vẫn vậy. Con mong mãi sau này con đường trạng nguyên vẫn còn đó, đừng biến mất theo những thăng trầm dâu bể. Để mỗi năm tiễn kẻ đi, đón người về lại khơi dậy trong lòng người dẫu là đi hay ở những khát vọng xa xôi.

Nhưng con đường quê nội không chỉ là trạng nguyên cuối năm tràn sắc đỏ mà còn chờ con trong bời bời hoa xoan tím mùa xuân trên rẻo đê mảnh mềm, men theo sông nhánh rẽ về làng. Hoa xoan tím hồng li ti xen vệt biếc như những vầng mây bồng bềnh, xen đâu đó những chùm quả khô sậm màu mật. Quả xoan chỉ dành riêng cho bọn chào mào, nhưng chào mào bấy lâu nay vắng bóng, đành ngẩn ngơ khô quắt lại trên cành, chờ đợi mỏi mòn những bóng chim lạc cánh, sẽ có lúc trở về nâng bước phiêu du.

Và hôm nay đây, hơn 20 năm mang lên mình bộ quân phục của người lính biển, giữa ngàn muôn sóng, gió, con chợt thấy đời mình còn có thêm một con đường-con đường vượt trùng khơi cùng cánh hải âu đến với đảo thân yêu. Đảo quê mình-con đường đã hằn thành vệt nhớ, thành dấu mốc để tim con muôn thưở vẫn quay về.

Nguyễn Khánh Chi/Hải quân Việt Nam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.