Home Biển đảo quê hương Biển đảo Những điều giản dị trên đảo xa

Những điều giản dị trên đảo xa

34
0

“Tôi ra đảo tận mấy tháng rồi. Cán bộ trên đảo nhỏ yêu thương vẫn thường đùa với tôi: “Chính thức thành trai đảo rồi”! Nghe câu đó, trong tôi có chút tự hào. Màu da bảnh bao của cậu học trò mới rời ghế nhà trường trung học giờ đã thành một màu da rám nắng, đen giòn. Giờ giấc sinh hoạt, ăn, ngủ, huấn luyện, học tập, ca trực, ca gác đã ăn sâu trong tâm trí của tôi…. Với tôi, giờ đây, “Đảo là nhà, biển cả là quê hương ”…

Vâng. Đó là dòng nhật ký tôi được xem vội của chiến sỹ Nguyễn Văn Trung trên đảo Đá Lớn B. Hòn đảo đầu tiên mà Đoàn công tác số 5 chúng tôi đến thăm. Thời gian ngắn ngủi, vội vàng, nhưng cậu ấy cũng kịp khoe với tôi về những lá thư từ đất liền, những món quà của các bạn thời học trò gửi cho cậy ấy. Đặc biệt là những trang nhật ký ngắn gọn về cuộc sống trên đảo nhỏ, có cả những nỗi nhớ da diết hướng về quê hương….

Cậu ấy bảo, chị biết không, cán bộ, chiến sỹ trên đảo chuẩn bị chu đáo, tươm tất mọi mặt để đón Đoàn công tác. Mặt trời hé mở, nhìn thấy tàu của Đoàn công tác neo từ xa mà hồi hộp. Em hồi hộp, khó tả lắm. Từ ngày ra đảo, đây là lần đầu tiên em được cùng cán bộ, chiến sỹ trên đảo đón khách từ đất liền ra thăm. Lần lượt đón từng chiếc xuồng đưa đoàn khách và quà vào với đảo em cảm thấy dưng dưng, xúc động. Bỗng như mình đang được sống, hòa mình cùng với nhịp sống, hơi thở của đất liền vậy… Và hơn bao giờ hết, em lại chưa bao giờ thấy tình yêu Tổ quốc, yêu biển đảo lại lớn mạnh như lúc này. Những cánh tay vẫy gọi, những lời thăm hỏi ân cần, những cái ôm thắm thiết của các cô, chú, anh, chị trong Đoàn công tác làm em nghĩ mình phải cố gắng nhiều, thật nhiều hơn nữa.

Chăm sóc rau xanh trên đảo Đá Lớn B

Đứng trước vườn rau xanh mướt của cán bộ, chiến sỹ trên đảo Đá Lớn B, ai cũng trầm trồ, thán phục. Nơi đảo xa nắng gió, thời tiết khắc nghiệt ấy, sao cán bộ, chiến sỹ trên đảo có thể khắc phục để có vườn rau vừa phong phú, vừa đẹp, vừa ngon đến như vậy. Mà nước ngọt để sinh hoạt trên đảo còn thiếu cơ mà?. Có những chị ngắm vườn rau, rồi nắm tay chiến sỹ chỉ trạc tuổi con mình mà cảm động, rồi dặn dò, rồi động viên. Các chiến sỹ thấy vậy liền vội cầm vòi tưới cây lên và tươi cười nói: Cô ơi, cô nhìn bọn con chăm sóc rau xanh này. Nhẹ nhàng lắm cô ạ, không khác gì ở đất liền đâu. Rau được trồng từ hạt giống gửi ra từ đất liền nên nó cũng yêu đảo, yêu bọn con như tình yêu của đất liền vậy. Thành ra rau cứ xanh, cứ tốt thôi…

Cùng với các chiến sỹ, Thượng úy Lê Văn Dũng, Chỉ huy trưởng Đảo Đá Lớn B chỉ tay về 1 góc đảo, các anh chị nhìn kìa, trên đảo còn có heo, có chó mà chúng em chăm sóc được đấy ạ. Biết bao nhiêu ánh mắt lại dồn về phía ấy. Ồ, dễ thương thật, đảo như là nhà mà… Và ai cũng hiểu rằng, phía sau những ngọn rau xanh, những đàn heo, những con chó đảo dễ thương, những điều vốn dĩ rất giản dị trong cuộc sống thường ngày của cán bộ, chiến sỹ trên đảo ấy là một tinh thần thép, một tình yêu bao la vô bờ bến của cán bộ, chiến sỹ nơi đây giành cho Tổ quốc, cho biển, đảo quê hương.

Chuyến xuồng cuối cùng cập vào mạn đảo cũng là lúc tiếng đàn ghi ta của một thành viên trong đoàn công tác ngân lên, tiếng hát, tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên hào hùng hòa cùng tiếng sóng, tiếng gió… Và những bông hoa ốc biển do chính tay chiến sỹ làm là món quà vô giá đối với mọi thành viên khi chia tay trở về…

Thanh Hằng (baohaiquanvietnam.vn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.