Home Tin nóng Mãi xứng đáng là bến bờ của tình yêu

Mãi xứng đáng là bến bờ của tình yêu

70
0

Ở lớp học tiếng Anh buổi tối, tôi là cô giáo còn anh là học viên. Ngày đầu anh bước vào lớp, tôi đã có cái nhìn thiện cảm với anh.

Những buổi tan học, “cậu học trò” cùng cô giáo thả bộ về nhà trên con đường ngạt ngào mùi hoa sữa. Anh tâm sự: Anh là lính Hải quân, ăn sóng nói gió, khô khan nên mãi vẫn chưa lấy được vợ… Nhưng khi tiếp xúc với anh tôi thấy anh ăn nói có duyên và tôi đã yêu anh lúc nào không biết. Khi biết tôi yêu anh, bố mẹ tôi khuyên bảo: Lấy chống bộ đội sẽ vất vả đủ đường nên con hãy suy nghĩ cho kỹ. Tôi không nao núng vì tôi đã đặt trọn niềm tin nơi anh…

Rồi chúng tôi cưới nhau đúng vào ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12, anh mặc quân phục đại lễ màu trắng, sánh bước cùng tôi trong hội trường. Tôi ngả đầu vào vai anh chụp ảnh, khuôn mặt rạng ngời và hãnh diện biết bao.

Gặp nhau bên biển. Ảnh minh họa

Một năm sau, cũng vào tháng 12, chúng tôi vui mừng đón cậu con trai đầu lòng. Khi con chúng tôi tròn một tuổi, cũng vào tháng 12 năm đó, anh nhận nhiệm vụ công tác nơi đảo xa… Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc vì phải xa anh, sẽ nhớ anh nhiều lắm. Anh không còn thường xuyên đỡ đần, động viên mẹ con tôi trong mỗi tuần về tranh thủ. Với bản lĩnh người lính Cụ Hồ, anh đã phân tích, khuyên bảo, giảng giải tận tường để tôi hiểu, đồng cảm và an tâm ở nhà để anh lên đường đi công tác.

Vẫn đọng lại trong tâm trí của tôi hình ảnh khi anh lên tàu. Anh nở nụ cười hiền hậu, giơ tay chào tôi và những người đưa tiễn. Còi tàu ngân vang xé tan không gian rộng lớn, cổ họng tôi cứ nghẹn lại, nước mắt trào ra khóe mi. Con tàu mờ dần trên biển. Tôi thẫn thờ ra về, giữa phố phường tấp nập, mùi hoa sữa đâu đó phảng phất làm tôi nhớ lại kỷ niệm ngày chúng tôi mới yêu nhau…

Những ngày xa nhau, anh thường gọi điện hỏi thăm, động viên mẹ con tôi, chia sẻ những điều khó khăn trong cuộc sống. Cũng từ đó, tôi dồn toàn bộ tâm sức cho gia đình, cho công việc. Ở nhà, niềm vui lớn nhất của tôi là chăm chút con. Ở trường, tôi không ngừng phấn đấu để trở thành giáo viên dạy giỏi, truyền thụ cho các em những kiến thức bổ ích…

Tôi thực sự vui mừng khi được nhận danh hiệu giáo viên “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” và Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở vì có thành tích trong bồi dưỡng  học sinh giỏi cấp huyện và thành phố, được mọi người “phong” là “Đảm đang vợ lính thời bình”.

Niềm vui của tôi được nhân lên khi anh được về phép, đúng vào dịp 20-11, trường tôi tổ chức gặp mặt dâu, rể. Ngày đến trường họp mặt, anh mặc bộ quân phục Hải quân nổi bật giữa hội trường đông đúc. Trong phần liên hoan văn nghệ, anh đã xung phong góp vui bài hát “Nơi đảo xa”. Cả hội trường lắng nghe anh thể hiện bài hát bằng cả trái tim của người lính biển gửi lời yêu thương, nhắn nhủ với đất liền. Nhìn anh, tôi tự nhủ với lòng mình, sẽ tiếp tục cố gắng và phấn đấu không ngừng để trở thành điểm tựa vững chắc của anh và xứng đáng là vợ, là bến bờ bình yên của người lính biển.  

Hoàng Phương (baohaiquanvietnam.vn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.