Lính thời chiến lấy vợ muộn là lẽ thường tình, nhưng giữa thời bình lặng im tiếng súng, nhiều người lính nhà giàn DK1 vẫn chưa thu xếp cho mình chút riêng tư nhỏ bé.
Chưa có vợ, tóc đã bạc phân nửa
Thiếu tá Lê Văn Khải, người có 16 năm công tác ở nhà giàn DK1, cho tôi xem bài thơ “Thư đêm DK1” và bảo: “Anh cũng biết đấy, lính nhà giàn xa nhà cả năm biền biệt, lấy được vợ biết thông cảm, sẻ chia và thủy chung là điều không dễ. Ngày trước tôi cũng thế, cứ đi nhà giàn vào đất liền chưa kịp “cưa” gái hoặc “cưa chưa đổ” lại phải đi. Bây giờ, ở nhà giàn, nhiều người đã “U40” mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, điều đó cũng là dễ hiểu”.
Nhiều đêm thức trắng thực hiện nhiệm vụ, các chiến sĩ thường làm thơ để giãi bày tâm sự. “Bao đêm anh ở nhà giàn/ Biển trời thấp thoáng muôn ngàn vì sao/ Sóng đêm nỗi nhớ cồn cào/ Gió đưa hơi thở dội vào phương em”. Đó là bài thơ thay cho nỗi niềm tâm sự của hàng trăm sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp ở nhà giàn DK1 chưa có người… để nhớ, để thương.
Đóng quân trên các nhà giàn DK1, có nhiều sĩ quan, trong đó có phân nửa sĩ quan chưa vợ. Một trong nhiều sĩ quan muộn vợ ấy phải nói đến Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, quê ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Năm 1994, anh Quang tốt nghiệp trường Sĩ quan Lục quân 2 và được điều về nhà giàn DK1 nhận nhiệm vụ. Bước xuống tàu vượt sóng ra nhà giàn, hành trang mang theo của chàng sĩ quan trẻ ngày ấy là tình yêu biển đảo, là những kỷ niệm đầy ắp trên ghế nhà trường.
Sau 10 tháng “khát đủ thứ” ở nhà giàn DK1, anh Quang vào đất liền nghỉ phép, rồi về quê phụ giúp bố mẹ lợp lại mái nhà, động viên em gái vào đại học. Một tháng phép ngắn ngủi vụt qua mau, anh trở lại đơn vị tiếp tục công tác. Sau 14 tháng cùng đồng đội canh trời, giữ biển, Thiếu tá Nguyễn Văn Quang trở lại đất liền trước khi nhận nhiệm vụ mới. Anh ý định chuyến này cố gắng làm quen một cô gái để tính chuyện trăm năm, nhưng đùng một cái, bố anh đột ngột ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo. Anh về quê chịu tang bố và đành gác lại chuyện riêng tư. Rồi những chuyến đi nhà giàn sau đó cứ dày hơn, thời gian dài hơn…
Thời gian cứ trôi, Thiếu tá Nguyễn Văn Quang đã bước sang tuổi 43, tóc điểm sợi bạc, vậy mà “nửa kia” của mình vẫn chưa tìm được. Anh tâm sự: “Không phải mình kén cá chọn canh gì đâu, nhưng thật lòng, những ngày tháng ở nhà giàn DK1 không có thời gian để đi tìm hiểu. Chỉ cách đây một năm thôi, nhà giàn DK1 đâu có điện thoại như bây giờ, thư gửi về đất liền 2 tháng 1 lần và 2 tháng sau mới được đọc thư. Nói thật, nhiều bạn gái không chịu lấy chồng đi nhà giàn DK1, vì họ sợ chồng xa nhà biền biệt, phải nuôi con một mình. Lính nhà giàn DK1 chấp nhận lấy vợ muộn, nuôi con nhỏ, thiệt thòi là tất nhiên”.
Không riêng anh Quang, ở nhà giàn DK1, nhiều sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp cũng chưa có điều kiện lập gia đình. Sĩ quan Vũ Quang Thuận cứ mải mê cho những chuyến đi biển dài ngày, để rồi em gái, em trai của anh lần lượt lập gia đình riêng, mà anh vẫn “phòng không”. Anh chia sẻ chân thành: “Bây giờ, tuổi tôi hơn 40 rồi, chỉ mong sao gặp được người con gái hợp với mình là… quyết luôn. Lấy vợ muộn, nhưng bù lại, những ngày tháng ở nhà giàn DK1 là những ngày đẹp nhất. Tôi luôn tự hào về điều đó”. Tôi bảo đùa anh: “Lấy vợ đi kẻo đầu bạc tóc hết rồi?”. Anh trả lời dí dỏm: “Đó là màu của thời gian, anh ạ. Mùa sóng gió bão tố, nhà giàn rung lắc mạnh, nhiều đêm anh em thức trắng. Nhiều năm rồi, chưa bao giờ tôi có giấc ngủ trọn đêm”.
Hy sinh riêng tư vì bình yên của biển
Trong số “lính phòng không” ở nhà giàn DK1, không thể không nhắc đến câu chuyện tình yêu của Đại úy Võ Văn Thư. Cách đây 9 năm, sau gần 23 tháng “yêu qua thư”, nhờ sóng biển nói “lời của gió”, từ nhà giàn DK1, anh Thư vào đất liền cưới vợ. Ngày cưới đã được ấn định, đùng một cái có nhiệm vụ đột xuất, anh buộc phải gấp rút ra nhà giàn làm nhiệm vụ. Chuyện cưới vợ đành gác lại một bên, để rồi sau hơn một năm vật lộn với nắng gió, bão táp, anh trở về trong vòng tay chờ đợi của người yêu, lễ thành hôn rạng ngời hạnh phúc. Đại úy Võ Văn Thư chia sẻ: “Thời chiến cũng như thời bình, nỗi vất vả gian truân bao giờ cũng đặt lên vai người lính. Biết hy sinh hạnh phúc riêng tư vì nghĩa lớn cũng là niềm hạnh phúc của người lính. Tôi nghĩ, chiến sĩ nhà giàn DK1 ai cũng có tấm lòng như vậy”.

Chuyện tình yêu của Thiếu úy, nhân viên báo vụ Nguyễn Văn Dương là “mô hình” trong “chiến thuật đánh nhanh, thắng nhanh”. Năm 2005, khi đang là học viên năm cuối của trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân, Dương đem lòng “yêu thầm nhớ trộm” cô giáo dạy nhạc mới ra trường. Tiếng cô giáo trẻ luyện thanh cho các em nhỏ như lực hút chàng lính Hải quân vốn chỉ quen với nắng gió của biển khơi. Qua nhiều lần tán tỉnh cô giáo trẻ bị từ chối, anh đã “bày binh bố trận” bằng mọi cách để chinh phục người đẹp.
Tối hôm đó, Dương mời Thanh (tên cô giáo dạy nhạc) đi uống cà phê ở quán Không Tên (phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Hơn chục người bạn áo lính của Dương được bí mật đến trước “yểm trợ”. Những ly cà phê được đem ra. Bất ngờ, Dương lấy từ trong ngực áo yếm Hải quân cành san hô trắng mà nói rằng: “Xin tặng em cành san hô này thay cho lời muốn nói anh rất yêu em”. Mọi người ngồi quanh vỗ tay tán thưởng. Cô giáo dạy nhạc cảm thấy bất ngờ và xúc động, nhận cành san hô từ tay người lính quên cả lời cảm ơn.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, Thiếu úy Nguyễn Văn Dương đi làm nhiệm vụ ở nhà giàn DK1 và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Thanh ở đất liền say sưa công tác và chăm lo cho gia đình. Mỗi lần có tàu ra nhà giàn thay trực, Thanh gửi cho người yêu những lá thư nồng nàn lời yêu thương. Ở nhà giàn DK1, có khi anh nhận được từ 18-20 lá thư mỗi lần tàu ra, lá thư nào cũng chan chứa yêu thương. Anh hào hứng khoe với chúng tôi những dòng thơ của người yêu mình như để chứng minh cho tình yêu đẹp của những người lính biển: “Cả cuộc đời em chỉ yêu lính nhà giàn/ Bởi nơi ấy có nhành san hô trắng/ Bởi tình yêu trào dâng rồi phẳng lặng/ Sau mỗi chuyến tàu em lại thấy yêu hơn”.
Mai Thắng (bienphong.com.vn)