Home Tin nóng Biển gọi, chúng tôi lên đường

Biển gọi, chúng tôi lên đường

167
0

Một mùa xuân nữa đã về trên đất nước Việt Nam thân yêu. Khắp những nẻo đường, ngõ phố, nhà nhà ai nấy đều rộn rã, cùng cả nước hân hoan đón chào xuân mới. Đất trời vào xuân làm cho mọi thứ như rộn ràng hơn, lòng người cũng trở nên bâng khuâng, háo hức hơn…

 Chiến sĩ trẻ lên tàu nhận nhiệm vụ. Ảnh: PV

Với tôi, những ngày này thật nhiều cảm xúc. Vừa vui Tết cùng gia đình, bạn bè, người thân xong, giờ lại háo hức, đợi mong vì sắp sửa được khoác trên mình chiếc áo yếm của chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam. Được phấn đấu rèn luyện trong môi trường quân đội, được trở thành người lính biển và được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc, góp phần tô thắm thêm những trang sử vàng truyền thống của quê hương… càng nghĩ tôi càng cảm thấy hãnh diện vô cùng.

Tôi là một chàng trai sinh ra và lớn lên trên thành phố Cảng. Nhà bà nội tôi ở gần doanh trại của bộ đội Hải quân. Thỉnh thoảng, tôi lại được bố chở qua cầu Bính để về thăm bà nội. Nhìn những con tàu Hải quân chạy trên dòng sông Cấm mà tôi cứ mê mẩn ngắm nhìn và ước ao rằng, một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành thủy thủ trên những con tàu đó. Tình yêu với màu áo lính Hải quân cứ thế lớn dần lên trong tôi và tôi vẫn không ngừng nuôi dưỡng khát vọng đầu đời của mình.

Tốt nghiệp Trung học phổ thông với số điểm cao, tôi cũng có vài sự lựa chọn cho tương lai của mình nhưng điều đầu tiên tôi muốn đó là thực hiện bằng được mơ ước đã ấp ủ bấy lâu nay. Bố mẹ tôi đều tôn trọng và ủng hộ quyết định tình nguyện nhập ngũ của con mình. Điều đó càng làm cho tôi cảm thấy yêu bố mẹ nhiều hơn và thêm phần tự tin để chuẩn bị bước vào cuộc sống quân ngũ đang đợi chờ mình phía trước.

Những ngày Tết vừa qua, gia đình tôi rất vui và phấn khởi khi có nhiều người thân, bạn bè đến thăm hỏi, động viên và chúc tôi “chân cứng đá mềm” để hoàn thành nhiệm vụ của một quân nhân, của một người lính biển. Chính cô giáo chủ nhiệm đã tặng tôi một bài thơ với những vần thơ dung dị nhưng gửi gắm trong đó tình cảm, sự hãnh diện về cậu học trò cưng mà cô hết mực yêu quý. Với tôi, đó là động lực tinh thần giúp tôi cố gắng cống hiến sức lực, trí tuệ của mình để thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Còn gì vui hơn khi ước mơ sắp trở thành hiện thực. Tôi tự nhủ rằng, sau khi vào môi trường quân đội, tôi sẽ quyết tâm rèn luyện để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, không phụ sự tin tưởng của gia đình, bạn bè, thầy cô và tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương.

Hôm Tết, cả nhà tôi về thăm bà nội. Cầm tay tôi, bà rơm rớm nước mắt nhưng giọng nói mang đầy niềm tự hào: “Vào quân ngũ, cháu hãy cố gắng, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành một người đảng viên, quân nhân gương mẫu. Cháu hãy đăng ký phục vụ lâu dài trong quân ngũ để có thể tiếp tục cống hiến sức mình cho quân đội, bà tin tưởng ở cháu!”.

Trước mặt tôi là biển, đảo rộng dài, là đồng đội thân yêu, là những tháng ngày xa cách gia đình, người thân… Tôi sẽ phải vượt qua những khó khăn, vất vả để chiến thắng chính mình và thực hiện được hoài bão, khát khao của tuổi trẻ.

Yêu lắm cuộc sống này…!

Hải An (baohaiquanvietnam.vn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.