Home Văn học nghệ thuật Bàn chân Ông Nội

Bàn chân Ông Nội

214
0

Truyện ngắn “Bàn chân Ông Nội” của Phạm Nguyễn Tùng Chi, học sinh lớp 10 Anh 1,Trường THPT Chuyên Hưng Yên.

Hình minh họa.

Ông Nội Tú là nông dân. Lúc còn bé Tú không để ý lắm chuyện này bởi vì xung quanh, đám bạn Tú đứa nào cũng thế. Ông bà, bố mẹ chúng nó cũng suốt ngày cắm cúi ngoài đồng. Riêng Tú, cậu còn tự hào hơn chúng nó vì ông nội rất quý thằng cháu đích tôn của ông lắm, đi đâu ông cũng cho đi theo.

Tú rất nhớ lần đi cùng ông nội lên phố. Ông dẫn cậu vào nhà người anh em họ, một ngôi nhà rất sang trọng, nền nhà lát gạch hoa sạch tinh, sáng bóng. Giữa phòng khách có bộ sô pha rất đẹp. Tú rón rén ngồi ghé vào cái mép ghế đệm màu kem, tay sờ sờ lên mặt da mịn, êm như nhung của nó. Nhìn sang bên cạnh, ông ngồi chễm chệ giữa ghế, hai chân khoanh lại, giống y như lúc ông ngồi trên chiếc chiếu trải ăn cơm giữa nhà. Ông cứ ngồi thu lu như thế nói chuyện với vợ chồng người bác họ mà không biết Tú khó chịu thế nào. Lúc chủ nhà có việc đứng lên, cậu kéo tay ông nhắc khẽ. Ông gạt đi “kệ tao” rồi lại vẫn say sưa nói chuyện. Cậu nghĩ bụng ông thật mất lịch sự và cảm thấy xấu hổ thay cho ông. Tú lầm lì mặt suốt trên đường về, khi ông bảo “mày trẻ con, biết gì”

Tú giữ mãi trong tâm trí non nớt của mình ác cảm về ông, một ông già nhà quê mất lịch sự từ bữa đó. Cho tới một ngày, ông ốm nặng, bố đón ông về nhà để bố mẹ cậu tiện chăm sóc. Ông vốn cao lớn giờ nằm bẹp trên chiếc giường đơn. Ông thều thào gọi Tú bóp chân cho ông vì nó nhức mỏi quá. Tú ngồi xuống, xoa bóp đôi cẳng chân đã già nua của ông và chợt nhận ra hai bàn chân vàng khè, cáu bẩn. Bàn chân gầy guộc, nổi rõ từng sợ gân, những cái móng chân vàng vàng đen đen cóc cáy vì nhựa cây, vì nước ruộng chua, vì những năm tháng chỉ quen đi trên nền đất cát.

Tú giặt chiếc khăn tay, cần thận lấy chanh chà đi chà lại, lau thật kĩ mà những vệt đen vệt vàng vẫn bám y nguyên trên bàn chân ông nội. Cậu bỗng bật khóc vì chợt nhớ lại hình ảnh bàn chân giấu kĩ của ông trên ghế dạo trước. Tú lục tủ, tìm đôi tất mới nhất của mình, đi vào đôi chân giá lạnh của ông.

Phạm Nguyễn Tùng Chi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.