Home Tin nóng Hai sắc hoa quê hương

Hai sắc hoa quê hương

129
0

Một loài, trồng không phải lấy hoa. Vậy mà tháng ba mưa xuân phơi phới, hoa cũng giăng tím trời. Ấy là hoa xoan. Còn loài kia, chỉ mọc dại, nhưng hè về, cũng tím miết một miền cắt trắng. Chính là hoa muống biển. Hai loài hoa, chung một sắc tím, cùng gợi về kỉ niệm xưa cũ của những chàng lính biển đa cảm, xa quê…

Ai đã sống ở làng quê xứ bắc thì chẳng lạ gì xoan. Mùa hè, cây tươi tốt, xanh rì. Nhưng bén tí gió bấc là rụng hết lá, dáng bộ trơ trụi, khẳng khiu, như gã ở trần chịu rét suốt mùa đông. Chẳng biết có phải vì thế mà người ta còn gọi xoan là sầu đông (?) Thế rồi, một ngày xuân đến. Từ lớp vỏ thô ráp, xù xì, bỗng nảy ra chi chít chồi non. Qua một đêm mưa xuân đã thấy cây khoác lên mình màu áo mới, non xanh, mơn mởn.

Rồi hoa, lấm tấm, tim tím, bồng bềnh. Một vùng hoa nở như cười. Vắt bên lưng trời chiếc khăn voan tím lặng, mơ màng. Và mưa. Mưa hoa. Một miền tả tơi… Và thương. Thương những cánh hoa nhỏ. Trên nền đất lạnh, đầy rồi lại vơi. Cái thứ hoa, sắc không kiêu kì, hương không quyến rũ, chân chất, quê mùa. Chỉ thấy nhớ hoài kỉ niệm tuổi thơ. Một thời, mắt đắm đuối, hồn ngẩn ngơ… lẫn vào hoa xoan.

… Ngày ấy, tôi là chàng hoàng tử “thò lò mũi xanh”, kiêu hãnh đi bên nàng công chúa nhỏ – cô hàng xóm, đầu đội vương miện kết bằng hoa xoan. Hoàng tử dắt tay công chúa lang thang khắp “vườn thượng uyển” rợp bóng mít, nhãn, cam, bưởi… Theo sau là đoàn quân lính, nô tì “sún răng chân đất”. Đứa nào cũng đeo vòng cổ, khoác dải chiến thắng, tỉ mẩn xâu bằng những cánh hoa xoan bé xíu.

Hạnh phúc người lính đảo

Một ngày, nàng công chúa nhỏ của tôi lớn lên, rời xa vương quốc mơ màng ấy. Nàng bỏ quên chiếc vương miện thủa nào nơi góc vườn quê nghèo khó. Và tôi, cũng không còn là chàng hoàng tử “thò lò mũi xanh”, mặc “chiến bào” lá chuối nữa. Tôi đã khoác lên mình màu áo lính biển.

… Một chiều, lang thang bên biển, tôi bắt gặp một loài hoa đã từng nghe trong câu hát về chuyện tình nàng Muống và chàng Biển: Thủa loài người, có tên trước biển và không ai gọi biển như bây giờ/ Có chàng trai tên Biển cùng yêu thương cô Muống chân tình…”

Tháng ba miền biển, gió đông nam hây hây, mang hơi nước phả vào bờ cát, làm bừng lên một thảm lá xanh, cứng cáp. Rồi những bông hoa hình loa kèn, tím ngát bung nở. Cả một rừng hoa rung rinh trước gió. Hoa không có hương, chỉ có sắc tím nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ làm dịu mát cả một vùng cát trắng. Tôi sải bước trên bờ cát dài phẳng lặng, sóng mơn man dưới chân. Bất chợt, cái sắc tím của loài hoa dại ấy, lại đánh thức một miền cổ tích khác trong tôi…

Chuyện kể rằng, xưa chàng Biển yêu nàng Muống. Nhưng vì thân phận quá nghèo, không có tiền sắm lễ vật thách cưới, chàng Biển phải ngày ngày ra khơi đánh bắt cá tôm, mong đủ tiền cưới vợ. Cho đến một hôm, thuyền của chàng gặp cơn bão lớn nhấn chìm. Chuyến đi ấy, chàng mãi không trở về. Còn nàng Muống, vì thương nhớ người yêu, ngày nào cũng ra bờ biển ngóng trông. Nàng khóc đến kiệt sức mà chết. Thương đôi trai gái chung tình, các vị thần biến chàng Biển thành những ngọn sóng. Còn cô Muống thì hóa thành một loài hoa tím mọc trên triền cát.

Thật lạ. Giữa miền hoang vu cát trắng, muống biển vẫn sinh sôi, cứ lan dần về hướng biển, tựa như cô gái trong truyện cổ tích, luôn ngóng chờ, hoài vọng về người yêu đi mãi chẳng về. Và mỗi lần, nàng Muống bò ra sát biển, chàng Biển – trong hình hài những ngọn sóng dạt dào yêu thương, lại hất nàng ngược trở lại, như muốn bảo vệ, chở che cho người yêu bé nhỏ…

Hai loài hoa. Hai sắc tím. Chung một nét đằm thắm, duyên quê. Vẫn lặng lẽ dâng cái đẹp cho đời. Ai đã từng đi giữa vương quốc hoa xoan tuổi thơ? Ai đã lạc vào rừng hoa muống biển miên man sắc tím? Hẳn sẽ thấy, hồn cố hương ẩn trong màu hoa ấy.


Bài, ảnh: Cao Dân (baohaiquanvietnam.vn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.